Người đàn ông nghèo mượn đường lo đám tang cho vợ

0

Căn nhà 12 m2 không đủ để đặt quan tài người vợ xấu số ra đi sau 8 tháng bạo bệnh, anh Cư (Đà Nẵng) cùng gia đình bất đắc dĩ phải chiếm dụng đường trước nhà.

Bốn bố con anh Cư lo tang lễ cho chị Phượng trong căn nhà chật chội.
Bốn bố con anh Cư lo tang lễ cho chị Phượng trong căn nhà chật chội.
Đoạn đường đi qua số nhà K02/79, tổ 9, đường Hà Khê, phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) hôm nay bị “lấn chiếm” để đặt bàn thờ vong một phụ nữ. Khoảng không giữa mặt đường trở thành phòng tang người xấu số. Chiều dài căn nhà chỉ đặt được ba phần tư chiếc quan tài, phần còn lại nhô ra ngoài cửa. Không một phương tiện nào có thể qua lại, nhưng không ai phiền lòng. Họ chỉ xót xa khi chứng kiến bốn người khoác ao tang đang túc trực bên quan tài.

Người nằm xuống là chị Hồ Ngọc Phượng (33 tuổi), ra đi sau 8 tháng chiến đấu với đủ thứ bệnh, bỏ lại ba đứa con thơ, cháu nhỏ nhất 5 tuổi. Vừa lau nước mắt đứa con trai út, anh Trần Văn Cư (45 tuổi) vừa kể, anh chị lấy nhau từ năm 2002, nhà anh nghèo lại đông anh em nên vợ chồng dắt nhau về nhà ngoại, sống cùng bố mẹ và hai em của chị Phượng. Từ ngày ba con ra đời, 8 người chia nhau căn nhà 12 m2.

Bà Hồ Thị Nga, mẹ chị Phượng cho hay: “Mấy đứa nhỏ ngủ trên gác lửng nhưng tui sợ tụi nó ngủ quên rớt xuống đất nên đêm nào cũng phải nằm ngay dưới chân cầu thang”. Em trai chị Phương, anh Hồ Ngọc Bình không dám tính chuyện vợ con. Còn bé Trần Thị Khánh Ly (12 tuổi), con gái lớn của anh chị, ngoài giờ học phải phụ bà ngoại rửa chén, bưng bê.

Ông Đặng Văn Mười (68 tuổi), gần nhà anh Cư, chia sẻ: “Nhiều bữa mấy đứa nhỏ chạy qua nhà tui ngủ nhờ, nhà bên đó nóng quá! Còn chú Cư, chú Bình thì ra giữa đường kê sạp ngủ. Đó là mùa nắng, còn trời đã mưa thì thảm lắm!”.

Cậu con trai út vẫn chưa thể mường tượng hết tương lai mịt mù của gia đình mình. Ảnh: Hải Dương.
Cậu con trai út vẫn chưa thể mường tượng hết tương lai mịt mù của gia đình mình. Ảnh: Hải Dương.

Lấy nhau khi vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định, anh Cư quanh năm bán sức lao động cho các chủ thuyền, hai mươi ngày lênh đênh trên biển, cùng lắm kiếm được 1,5 triệu đồng thì một nửa đã chi cho chứng hen suyễn và đôi chân sưng nề vì bệnh gout của anh. Chưa kể anh còn thường xuyên bị động kinh khi đang ra khơi. Đỡ đần chồng, chị Phượng hàng ngày ra bến đếm cá mang ra chợ. Làm không đủ ăn nhưng anh chị luôn mong mỏi tích cóp, chuyển chỗ ở để con cái đỡ vất vả.
Song ước mơ đứt đoạn khi tháng 2/2015, bác sĩ chẩn đoán chị Phượng mắc hàng loạt bệnh: hội chứng thận hư lupus ban đỏ, tụt huyết áp, rối loạn tiền đình, hở van tim… Không tính chi phí điều trị tại bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng thì tiền thuốc mỗi ngày đã 170.000 đồng.

Ròng rã hơn nửa năm, kinh tế gia đình kiệt quệ dần, anh Cư phải vay mượn chòm xóm, họ hàng. Số tiền ít ỏi từ gánh bún mắm của bà Nga, gánh đồng nát chị Hậu (em gái chị Phượng) đều đổ vào chi phí điều trị cho chị Phượng. Mọi cố gắng đều vô ích, ngày 25/9, chị đã ngủ một giấc thật dài. Tin dữ vẫn chưa đến được em trai chị, anh Bình đang lênh đênh trên biển để kiếm tiền cứu chị.

Ông Đặng Văn Bình, tổ trưởng tổ 9, phường Xuân Hà cho biết: “Hộ anh Cư là trường hợp nghèo. Trước khi chị Phượng mất, gia đình nhiều lần làm đơn xin bố trí chung cư nhưng không có kết quả. Nguồn chính sách cũng chỉ hỗ trợ chút ít gạo muối cho gia đình mà thôi”.

Theo Xã Luận

Bình luận

Comments are closed.

CLOSE
CLOSE